Tuesday, November 21, 2017

Sống sao cho đáng

“Đã không chết được thì phải sống, đã sống thì sống cho ra hồn người”


Sống ra hồn người là sống thế nào. Loay hoay mãi, 60 năm cuộc đời có ai chứng cho chuyện này.
Ngày xưa, lúc thò lò mũi xanh, được vui chơi với lũ nhóc trong sớm, sớm đi hái quả, chiều đi bắn chim, xế xế chui vô đầm nước bắt ốc, ấy là sống có ý nghĩa. Cũng có lúc bị mẹ đánh vì học không được điểm tốt, bù lu bù loa chui vô phòng khóc, khóc hồi mệt quá, lăn ra ngủ, ấy là hạnh phúc.


Lớn thêm xíu, biết được cái khổ của gia đình, cơm ăn không nó, vải che thiếu thốn, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, vậy mà vui. Có lúc cả nhà khôn có tiền, phải an đủ thứ tùm lum, mẹ mua về nhà một cái hũ và 5kg cải, rồi thế là tù tì suốt mấy tháng trời chỉ ăn thịt kho dưa.

Khổ.

Nhưng rồi cũng qua, giờ thì 2 chị em lớn lên công việc ổn, đủ sống, nhưng không còn nhiều thời gian cho gia đình. Ở cái chốn này, xì xà xì xầm bao nhiêu là thứ, ồn ào náo nhiệt, mong được về quê để sống, ấy vậy mà không được, chả biết cái gì níu chân, chỉ là thấy không kiếm được tiền, lại sợ cảnh lam lũ vườn tược, ấy là lại ở Sài Gòn.

Cái khổ cái buồn đã chớm nở.

Rồi dần già cũng quen, sóng gió nào thì cũng qua, qua mỗi cơn bĩ cực thì lại lớn hơn và ba mẹ cũng vậy, già đi. Lại thêm một cái khổ, khổ vì không có nhiều thời gian nữa. Lúc này thì tự hỏi sống sao cho đáng.


Thấy ngạc nhiên, người ta khen ngợi tác dụng nấm linh chi, người ta tâng bốc đông trùng hạ thảo, rốt cuộc hai thứ đó cũng vì muốn níu kéo thơi gian mà được xướng tên. Đúng là khổ.

No comments:

Post a Comment