Nấm được sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo về vật chất nhưng không thiếu thốn tình cảm. Mặc dù ba mất, giờ chỉ còn mẹ nhưng nấm vẫn không buồn, ngược lại em rất cố gắng, thật sự cố gắng để được vui vẻ.
Ngày trước, em nhỏ lắm, mẹ sinh em thiếu tháng, yêu ớt hơn các bạn đồng trang lứa, thậm chí lúc bé em còn bị nấm nữa, mẹ em chạy chữa mãi thì mới hết, hết bệnh em cũng hết tiền cả gia đình. Ba em bội bạc, thấy khổ quá nên đi theo người đàn bà khác, nghe đâu vì không tỉnh táo nên bị lừa mươn nợ, lâu lắm rồi cũng không ai nghe tin tức gì.Lại nói về nấm, sở dĩ em có cái tên như vậy có thể lúc nhỏ em bị nấm, rồi ông bà ta hay có quan niệm con nhỏ bị gì thì lấy nó làm tên gọi để quở cho khỏi bệnh. Nghe cũng mắc cười, nhưng thành ra dễ thương, em đi đâu cũng được người ta chào hỏi, trông em mũm mĩm, da rám nắng và sương gió như cây nấm vậy.
Nấm lanh lợi lắm, mới nhỏ thôi mà trông em giỏi lắm. Mẹ em ban ngày lên rẫy lao động, công việc cực nhọc lắm, nhưng mẹ em nói quen rồi, phải làm thì mới nuôi nấm được. Em ở nhà một mình, nấu cơm, chăm em, đút cơm cho em, quay đi quẩn lại thì làm hết việc nhà cho mẹ, mẹ em đi làm về thì chỉ cần nấu đồ ăn thôi, còn lại em làm hết. Một lần trông thấy em giặt cái chăn mà thấy thương, cái chăn thì quá to - chăn bông để đắp khi mùa lạnh về, lúc ngấm nước, cái chăn trở nên quá khổ và nặng hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó không làm khó được em, nấm nhờ tôi mang cái mền này vắt đôi lên sào, rồi em đứng dưới cầm hai đầu cạnh chăn mà xoay, nước rơi tí tách lấp lánh trong nắng sáng hòa quyện với nụ cười của em.
Nấm lớn hơn chút, phụ mẹ đi lao động bên nhà chủ bên kia đồi, lúc này em nấm là Linh Chi, lúc này lại thay em làm mọi việc. Được khen là giỏi việc, nấm vui lắm, em làm bằng với công người lớn luôn, gặp ông chủ xin giấy phép lao động mà khó lắm, em nhỏ hơn mọi người, tuy vậy mà tháo vát và siêng năng, lại luôn tươi cười với mọi người, nhờ vậy em được mọi người thương yêu.
Em ước mơ sau này sẽ trở thành người mua nấm linh chi để rồi bán lại cho những người trong buôn làng, em có nghe được loáng thoáng ở đâu đó rằng nấm linh chi rất tốt cho cơ thể, em nói sẽ tặng mẹ để mẹ sống khỏe với em. Nấm lớn rồi.
Kết thúc chuyến công tác 2 năm trời trên ấy, tôi lại trở về miền xui, có vẻ đó là chia xa nhưng tôi tin trong thời gian ngắn thôi, nấm sẽ lớn, lớn nhanh lắm, rồi khi tôi gặp lại, nấm trở thành một chàng trai với bao hoài bão để che chở em và mẹ.
Chào Nấm.

No comments:
Post a Comment